Ngày còn học đại học, WormMom có đọc đâu đó mẩu truyện đại khái là có một cô gái khá lãng mạn, sau khi kết hôn, cô ấy kỳ công ngồi cắt dán tạo ra quyển số lưu niệm nho nhỏ với tấm bìa màu hồng rất đẹp. Cô ấy luôn đặt quyển số dưới gối ngủ và mỗi ngày qua đi, cả cô ấy và chồng sẽ viết cảm xúc của mình vào quyển số ấy. Chỉ những dòng cảm xúc ngắn trong ngày, có thể buồn vui giận hờn trách móc hay mong ước thầm kín về cuộc sống của vợ chồng. Ngày đó WormMom như đứa con trai, thực sự đọc xong mẩu truyện đó thấy hơn tầm phào vì lãng phí thời gian chứ chẳng có ích lợi gì.
Vậy mà giờ này đây, bản thân WormMom là thích làm cái điều mà ngày xưa không hứng thú gì hay nói cách khác là ghét nữa. Hôm qua đi chợ, dù rất gấp vì chợ đóng cửa sớm (đóng sớm khoảng 6h chiều vì ngày lễ Civic) nhưng WormMom vẫn cố tạc qua Dollar store mua một quyển số nho nhỏ màu đỏ thật nổi trước khi tạc vào chợ (gọi chợ nhưng tên bên đây thì là grocery, giống supermarket ở VN hơn). Thế là từ đây, WormMom cũng xây dựng cho mình một thói quen mới nho nhỏ là ghi ghi chép chép mỗi ngày như cô gái kia. WormMom đã khuyến khích WormDad góp công, nếu không thường xuyên thì cũng chí ít vài ngày một tuần. Quyển sổ này rồi đây sẽ là nơi chia sẻ buồn vui cũng như giúp cho nhà Worm kịp thời chấn chỉnh sửa chữa hay ngồi lại nói chuyện với nhau trước khi một vấn đề nà đó quá lớn và phức tạp xảy ra bất ngờ. Quyển số mai này rồi sẽ là kỉ niệm gia bảo của gia đình nhà Worm. Dù WormMom không kỳ công cắt dán tạo ra quyển sổ như cô gái kia nhưng không vì thế mà quyển sổ không quý. Dù quyển số có ghi là "Made in China" nhưng WormMom sẽ cố gắng quên hoặc xé cái nhãn đó đi. Để rồi đây, quyển sổ sẽ quan trọng ở nội dung và kỉ niệm nó chứa đựng bên trong chứ không phải là cách thức và nơi sinh ra nó.
Nói thì lãng mạn đó, nhưng làm thì không dễ tí tẹo nào. Do đó, WormMom sẽ cố gắng duy trì và năn nỉ cộng dọa nạt WormDad để đảm bảo WormDad quen dần với cách này. Trong cuộc sống, nhiều vấn đề ngồi lại nói nhau thì khó nhưng ghi ra thì dễ hơn. Như gia đình Worm, cả 2 đều là dân IT nên cứ có thời gian là nhào vô ngồi máy tính. Nhiều khi cả 2 ra ngoài thì thôi, về nhà hay ngày nghỉ chẳng hạn, cứ thế ôm chằm chằm 2 em máy tính cả ngày mà quên cả nói chuyện với nhau. Biết làm sao được, cả WormMom cũng bị nghiện nên đâu có cách nào bắt WormDad từ bỏ thú vui tao nhã đó. Riết rồi WormMom cũng không miễn cưỡng, miễn là gia đình vẫn có những giây phút giành cho nhau là hạnh phúc rồi.
WormMom kể câu chuyện của cô gái ở phía trên mà không muốn kể hết bởi phần kết của nó không có hậu. WormMom chỉ bắt chước ý tưởng về quyển số lưu niệm nhưng không mong đợi kết quả buồn như cô gái ấy. Hi vọng quyển số này sẽ mang lại nụ cười cho cả gia đình Worm 10, 20, 30 năm về sau chứ không phải những giọt nước mặt lăn dài như cô gái ấy. Chào đón "em sổ" đến với nhà Worm nhé, từ đây nhiệm vụ của em rất nặng nề nhưng cả nhà luôn tin em sẽ hoàn thành xuất sắc.
No comments:
Post a Comment
Thanks for leaving your comments